Ngôi nhà hạnh phúc

Đặng Duy Hưng

Nó là một trong mấy trăm căn hộ mới được hoàn thiện xây dựng trong khu định cư T gần tỉnh lộ 25 cách đây hơn một năm. Phải nhận xét rằng nó rất khang trang, từ khung cửa phía trước đến khu vườn sau, cộng thêm chủ nhà trồng mấy loại hồng đủ màu khoe sắc. Điểm đầu tiên Hùng ghi nhận là sự vuông vắn, ngay ngắn với bề ngang 12 mét và chiều sâu từ cửa chính đến bức tường nhìn ra vườn sau đúng 20 mét. Con số 240 mét vuông rất tốt về phong thủy, đi chung với ánh nắng buổi sáng chiếu ngập cửa sổ hai phòng ngủ phía trước trên lầu hai.

Người chủ đầu tiên là bác sĩ thẩm mỹ, công việc phát đạt vượt mức nên chuyển sang nơi khác, tìm căn hộ sang trọng hơn để xứng đáng với bằng cấp ưu hạng của bản thân.

Hôm nay vợ chồng Hùng đến xem nhà. Nhìn chung quanh, cái gì cũng còn mới toanh. Bước từ phòng khách qua phòng tắm đến garage đậu xe, hệ thống điện nước, máy lạnh, sưởi đều hiện đại như khách sạn 5 sao vừa nâng cấp. Tự nhiên anh nhớ lại lần đầu tiên gia đình dọn về căn nhà mới ở Đà Nẵng cuối năm 1969, lúc anh gần tám tuổi. Cha Hùng mua mảnh đất trống gần chùa, nhờ người vẽ và xây căn nhà hai tầng cho đại gia đình tám đứa con sum vầy. Nhưng cũng vì vậy mà ông và vợ phải chạy đuổi theo cuộc sống, đam mê kiếm tiền để chăm sóc đầy đủ cho con cái. Hùng lớn lên ít có cơ hội tâm tình những thành tựu học lực với cha mẹ. Thử hỏi đứa trẻ nào lại không mong đợi lời khen khuyến khích hay cái xoa đầu cùng ánh mắt hãnh diện.

Lớn lên, Hùng hiểu nhiều hơn về lối dạy dỗ con cái khác biệt giữa hai thế hệ. Sự biến đổi ý thức hệ từ chế độ phong kiến quân quyền đến hai nền cộng hòa, bị áp lực từ tư tưởng tự do cấp tiến do ngoại nhân, tạo khoảng cách ngày một xa giữa người già và giới trẻ nhiều mơ mộng.

Rồi tháng 4/75 dẫn đến nạn thuyền nhân vượt thoát tìm đời sống mới xứ người. Và Hùng là một trong những linh hồn cô đơn lạc lõng nơi đất khách, không biết hướng đi nào đúng đắn cho tương lai.

Nhưng dù cuộc sống trầm nhiều hơn thăng, lắm chướng ngại trắc trở, đi chung bao gãy đổ tình cảm ngoài ý tưởng, Hùng vẫn giữ trong tâm cái bản thiện cha mẹ thầy cô dạy dỗ: “không lừa dối, lường gạt người”, nên anh có cảm giác ơn trên luôn “quan tâm”.

Tuy vậy, anh cảm thấy ước mơ thuở ấu thơ — muốn về quê nội sống trong căn nhà bên con lạch nước trong xanh cá lội quanh năm — ngày một xa vời. Thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng đời đẩy đưa Hùng hòa mình vào cuộc sống gia đình vợ con. Anh vẫn cố gắng giữ ước mơ ấy trong tâm tư, với hy vọng dù rất mong manh vẫn có thể đạt được.

Nào ngờ bao tháng năm sống nơi xứ người, đất California màu mỡ đắt đỏ nhưng nhiều cơ hội gầy dựng tương lai ổn định. Nhà cửa tuy đắt đỏ khó mua, nhưng nếu có cơ hội làm chủ một căn, có thể tạo nguồn vốn để dành cho tương lai.

Và một ngày, nghe người đồng nghiệp mớm lời ý nghĩ lúc rời xa tay lái về hưu:
“Tại sao không bán nhà ở nơi đây — luôn luôn có giá cao so với tất cả tiểu bang? Sau đó dọn về tiểu bang khác đất rộng người ít, mua nhà rẻ nhưng rộng rãi, mới hơn. Số tiền thặng dư có thể tiết kiệm để dưỡng già.”

Ý tưởng đó in đậm trong tâm khảm cho đến ngày con gái theo chồng dọn về thị trấn nhỏ tên B trong tiểu bang Oregon. Ghé thăm gia đình con gái mỗi năm vài lần, Hùng thích người dân địa phương hiền lành. Dù thời tiết hơi nhiều mưa, nhưng khi nắng đẹp, cây xanh đâm chồi nảy lộc. Dĩ nhiên, tất cả quyết định không đến một cách dễ dàng. Ai có thể quên những kỷ niệm vun đắp hơn 30 năm trên vùng vịnh Bay Area nắng ấm quanh năm.

Nhìn vợ hỏi người quản lý nhà đất giống như phỏng vấn việc làm:
“Cô hãy cho tôi biết những lý do khiến vợ chồng tôi nên mua căn nhà này?”

Người quản lý lịch sự:
“Cho tôi nói một lời công bằng. Đây là căn nhà với tất cả tiện nghi như khách sạn 5 sao, đi chung với giá cả phải chăng vì thị trường nhà đất đang lung lay do chiến tranh vùng Vịnh. Ông bà ít nhất 25 năm nữa không phải lo lắng nhiều về sửa chữa từ trong ra ngoài. Đây là địa điểm rất an toàn; đa số hộ dân làm việc cho Intel, đồng lương cao, an phận làm ăn, ít phiền phức.”

Vợ Hùng gật đầu:
“Nếu được vậy, đây sẽ là our forever home sweet home.”

Hùng không ngạc nhiên khi nghe vợ tuyên bố như vậy. Thử hỏi bao nhiêu người vợ trên thế gian này không ước mơ về một cuộc sống an nhàn sau bao năm chia sẻ hoạn nạn buồn vui với chồng.

Nguyên 10 ngày liên tiếp sau đó, hai vợ chồng bốn bàn tay cùng nhau từ từ sắp xếp đồ đạc từng căn phòng. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.

Cuối tuần đó, họ mời vợ chồng con gái đến ăn trưa thân mật. Nhìn mẹ vui vẻ trong nhà bếp hiện đại, trang trí mọi máy móc tiện nghi, con gái hỏi nhỏ Hùng:

“Phải chăng đây là hạnh phúc của ba — được hoàn thiện ước mơ của người phối ngẫu?”

Hùng gật đầu:
“Đúng rồi! Và thêm một chút nữa. Bao nhiêu năm qua, từ ngày con sanh ra và lớn lên, ba tâm niệm chỉ mong gia đình sum vầy ít nhất một lần mỗi tuần, dù công việc bận rộn cỡ nào. Hạnh phúc của ba chỉ như vậy thôi.”

Đặng Duy Hưng

Related posts